Khách hàng không bao giờ sai

Khách hàng không bao giờ sai, chỉ có người bán ảo tưởng là mình luôn luôn đúng. Mặc dù là họ đúng khái niệm, đúng đạo đức và đúng về triết lý kinh doanh.
Đây là thứ định luật điên khùng nhưng lại đúng vô cùng cho ngành kinh doanh F&B.
Cái này ở Việt Nam rất khác ở những thị trường phát triển mà khách hàng đa phần là khách hàng thông thái. Ở Việt Nam chính vì khách hàng rất dễ dãi dễ tin mà người bán vô lương tâm thường thích chơi trò đánh tráo khái niệm nên sau một thời gian dài thì lời nói dối lâu ngày trở thành sự thật. Ví dụ như vầy, ngày xưa thời trà sữa âm 18 độ bán loại trà sữa dâu, thực tế là bột mùi dâu để đầy trên kệ pha chế. Khách hàng uống và say mê mùi hương liệu đó đến mức sau này có nhãn trà sữa tử tế hơn bán trà sữa nhưng ko dùng bột mùi mà dùng mứt dâu thứ thiệt bán thì bị chê dở sml. Tương tự những hàng bán nước uống gọi món uống là matcha đá xay nhưng thực tế chỉ dùng syrup hương liệu ngai ngái dán nhãn greentea xịt khí thế với bột mả cha vào bán điên đảo cả trăm ngàn li trà trong thời gian ngắn. Sau này nhiều quầy và quán nước tử tế bán matcha thiệt với sữa với đá thì bị khách hàng chê dở chê ôi chê nhạt chê hôi.
Suốt gần 2 thập kỉ người xứ thiên đường tiêu thụ cả triệu lít syrup màu nồng nặc hương liệu nhưng ảo tưởng về đỉnh cao chất lượng. Ngay cả cafe hay trà chanh cũng thế.
Chính vì thế mà người kinh doanh tử tế thường vấp phải nhiều khó khăn và ghê gớm nhất là khoản educate khách hàng trở về khái niệm đúng.
Ngày trước ai hỏi tui kiểu trà sữa ngon nhất Saigon là chỗ nào tui sẽ tự tin nói liền một cái tên. Nhưng sau khi tự mình nghiên cứu kinh doanh, nghiên cứu thị trường và chú ý đến phản ứng của thị trường thì bây giờ tui không dám trả lời câu đó nữa.
Nước uống cũng như đồ ăn. Có người thích ngọt, người mê béo, người thích đậm, người mê nhạt, có người phân biệt được đâu là trà ngon, người lại a dua vô thức say mê hương liệu.
Ngay cả gu uống trà của tui cũng thay đổi tuỳ hứng theo thời gian nên không thể mặc định gán ghép thứ hạng NHẤT cho bất kì nhãn nào. Chỉ có thể xếp hạng theo cao cấp, bình dân, khốn nạn hay tử tế mà thôi.
Ví dụ, ai thích trà gu đậm đà thì GongCha là chỗ nên đến. Gu nhẹ nhàng từ bọt sữa tới hương vị trà thì đến Koi. Koi là tên nhượng quyền của 50lan, brand trà sữa tên tuổi hàng top ở taiwan. Lưu ý hai brand này đều thực sự có nguồn gốc Taiwan, xứ trồng trà và nghiêm túc có sĩ diện về trà chứ không phải bán kem phô mai hay hương liệu. Có một số brand khác đến từ Hongkong ( China) như Royal tea thì tui ko hợp, cũng không dám có ý kiến vì xưa giờ hongkong nổi tiếng với trà sữa uyên ương ( trà pha cafe ) vì ở hongkong thì ko có trồng trà, mấy tiệm dimsum hay chuyên bán trà mộc nếu có trà ngon cũng nhập từ đại lục, trà ngon thì ko đi trộn pha, uống mộc mạc chả việc gì trộn hương liệu làm gì cả. Và mặc định là trà ngon ở hongkong thì mắc lòi bản họng ra chứ ko có hàng rẻ mà pha vài đồng một li tổ mẹ kiểu trà sữa kem béo kem cheese.
Thật ra mỗi brand đều có món ngon món dở. Ví dụ ở Bobapop thì trà sữa rất hãi hùng nhưng Trà hoa lục trà rất ngon lành thanh tao. Chỉ duy nhất thứ trà đó ngon mà cũng chỉ duy nhất Bobapop có loại trà đó.
Ở Tiên Hưởng cũng vậy. Ngày xưa tui ngưỡng mộ ông chủ người Taiwan ở đó bao nhiêu thì bây giờ tui chẳng mấy khi muốn nghĩ tới nó nữa. Cùng lắm chỉ uống ở bên chỗ cửa tiệm đầu tiên. Lý do thì tui nghĩ ai từng uống những món trà ngon thực sự ở đó ngày xưa sẽ hiểu.
Hôm qua đi mua trà cam ruby ở Maku có người hỏi trà ở đây có ngon nhứt saigon chưa. Thì hôm nay tui trả lời luôn là Saigon ko có trà nào ngon nhất. Nhưng có thể nói Maku là chỗ bán mắc nhưng tử tế nhất. Chỉ có trà, trà đúng là trà , vị nhẹ do hãm thời gian ngắn như Koi. Thay vì dùng các loại mứt trộn hay syrup mùi thì ở Maku dùng trái cây tươi, trái cây thiệt. Tui uống trà ở đây khá nhiều vì ít nhất ở đây thuộc dạng brand anti syrup, uống ko sợ hoá chất, yên tâm.
Ngày xưa có Lục Quan Âm bán trà cũng tử tế lắm, có thanh trà có long tĩnh. Nhưng sự tử tế không khống chế nổi cái áp đặt bởi trà mùi pha bằng bột hoá chất vào giai đoạn đó nên đã biến mất khỏi thị trường vài năm trước, ko cầm cự nổi đến ngày mà người trẻ uống trà như ngày nay.
Khách chỉ được chọn những thứ đã được áp đặt theo quy chuẩn của nhãn hàng. Thậm chí ở saigon còn có chỗ hãm trà theo quy định thời gian đến 18 phút(Teamet), trà bị nấu đến chát ngắt ko còn hương và vị biến chất. Nhưng vẫn có khối người quen uống cái vị nhựa chát đó hơn là vị trà. Cũng do ngày xưa ông cha ta mê uống loại trà nấu ra nhựa , loại trà uống làm đen và vàng răng vừa ủ vừa sấy trong điều kiện gay gắt khắc nghiệt chứ không tươi mới nhẹ nhàng. Rất hãi hùng nhưng họ là khách. Họ không sai khi đến Koi hay Maku mà õng eo chê trà nhạt. Tương tự khách quen mùi syrup tới chỗ tui mua matcha mà chê matcha của tui vừa tanh vừa ko đắng như ngoài tiệm dùng mả cha hay fake matcha.
Khái niệm khi đã bị đánh tráo thì khó mà thay đổi.
Ngon là tuỳ khẩu vị hơn là đúng sai.
Mình đúng khái niệm nhưng khách thì đúng theo gu của họ vì bản chất ở Việt Nam mình không đặt nặng chuyện đúng sạch cho sức khoẻ mà sái cổ tin vào quảng cáo.
Và quảng cáo là thằng hay đánh tráo khái niệm nhất trên đời.
Việc đánh tráo khái niệm này có thể nói như sau : matcha là một loại bột trà xanh nhưng không phải bột trà xanh nào cũng là matcha. Cũng như kiểu Nước mắm là một loại nước chấm nhưng không phải nước chấm nào cũng là nước mắm.
Trà ngon hả?
Với tui,
Trà ở nhà pha lúc nào cũng là thứ ngon nhất
Vì trà ở nhà là loại nhất phẩm
Vì ở nhà pha theo gu cá nhân
Vì trà ở nhà được pha và thưởng thức theo quy tắc và triết lý của chủ
Dù đi đâu uống trà thì mình cũng chỉ là khách
Khi không kinh doanh thì nó là thưởng thức, khi nói về nó thì là tranh luận là mạn đàm về gu về phong cách , là đỉnh cao của nghệ thuật thưởng lãm sắc hương vị và giá trị của sự nhàn rỗi, giá trị của dụng cụ pha chế nữa.
Nhưng khi đã mang tính thương mại thì mọi thứ đảo lộn. Khách hàng luôn luôn đúng.
Đúng ở phân khúc thấp, thiếu hiểu biết nên mê đồ dỏm mạt hạng.
Đúng phân khúc trung bình, đủ hiểu biết để không dùng đồ hoá chất.
Hay đúng ở phân khúc cao, sẵn sàng móc túi chi trả vì họ biết thưởng thức đúng cái giá trị thật của sản phẩm.
Họ không sai.
Khách hàng không bao giờ sai.
Chỉ có thằng bán chọn sai phân khúc
Haha…

Hoàng Ngọc Mai dont have Koi in Melbourne, I dont know what Koi brand name s ?? In Mel have Cha Time n bubble tea, well cheap n quite gud.

Inbox nha
Vì nếu tui nói thẳng ra thì sẽ bị kêu là cạnh tranh ko lành mạnh vì tui cũng là người buôn matcha thô bán cho quán nước

Same in Aus, u cant deserve s.t cheaper than 4 bucks. Its quite acceptable baby. With ur salary its not expensive.

thanks Mèo .. giờ mới biết Koi là tên nhượng quyền của 50lan của Đài Loan .. trước giờ nghe mọi người nói là của Nhật .. mà Nhật đâu có trà sữa ..


Tui uống hết các brand
Và có nhiều nơi làm tui sợ hãi
Kem cheese mà để lên trà nguội ở ngoài tui đi ra mắt phim 4-5 tiếng về còn nguyên
Sợ quá má ơi
Nó ko tan vào trà mà nó nổi lều bều

Huhu, thời chưa có Goongcha thì trà sữa e chỉ mê mỗi Lục Quan Ân, sau này thì có thêm Tiên Hưởng, nhưng là Tiên Hưởng thời kì đầu, qán nằm trần Hưng đạo á Mèo!!

Lúc đó ông Hồng mới qua Việt Nam , bên taiwan nhà có đồng trà nên lúc mới qua đây làm tử tế lắm
Nhưng ở đây lâu ngày, bạn gái Việt Nam và franchise tá lả

Sự thật là tui uống trà
Hiếm khi uống trà SỮA hay bọt sữa
Uống cho biết vị thôi chứ ko thích

Cho e hỏi ngoài lề tí: Mèo có biết Lục Quan Âm giờ nó dời đi đâu hok?? Hay dẹp luôn sòy??

Uống gongcha đỡ đi
2 năm qua tui nộp tô cho gongcha nhiều lắm đó. Coi trong thẻ member là biết liền. Mấy chục triệu chắc có đó

Nộp tô cho maku hơi nhiều. Chưa kể nhưng li có foam ko rửa lại và li uống xong zục ở ngoài ko mang về nhà. Nhân viên rửa lại để bán ve chai đó

Trà ngon là trà đúng gu mình thích và pha theo khẩu vị của mình , đúng loại mình mê
Ai pha cũng được

Như em pha trà thì sẽ hãm một lần nước sôi cho dậy mùi, xong rửa bằng nước đá, và hãm lần 3 bằng nước nóng.
Trà tàu ủ lâu hơn trà Nhật.
Người khác pha sao ko cần biết mà ra được cái vị đó thì mình cứ enjoy thôi

Nguyen Thi Lien Huong nói chung nó là trà thiệt, thì sẽ ngon ( dù ít dù nhiều ), chứ ngoài kia toàn hầm bà lằn được gọi là trà, ngao ngán.
Có đơn vị tới chào sirup và nổ là, bên em cung cấp cho PL 1 tháng mấy ngàn chai. Nghe xong muốn xỉu !

Đọc thì đúng rồi, nhưng Maku thì ko ngon thiệt mà, dù cho có dùng nguyên liệu cao cấp thượng hạng nhưng mà pha dở thì vẫn sẽ dở thôi. Khách ko tiếc 139k cho 1 ly Maku để đảm bảo sức khoẻ với điều kiện nó ngon, chứ k phải uống cái ko ngon để đảm bảo sức khoẻ.

Thiệt luôn em nhớ ngày xưa Lục Quan Âm có trân châu độc nhất vô nhị, đến giờ em chưa tìm được chỗ nào trân châu ngon như LQA nữa, trà thơm cực, mấy năm sau quay lại giờ thành cái gì luôn không biết nữa, buồn hết sức

48 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized
1
Sữa rửa mặt Muji face soap scrub

Sữa rửa mặt Muji face soap scrub -Dòng sản phẩm chăm sóc da của MUJi có một điểm khác biệt so với các sản phẩm khác đó là được làm từ nguồn nước đặc biệt. Chỉ sử dụng nước khoáng thiên nhiên chỉ bán tại địa phương để tạo nên …

Uncategorized
❌ ĂN GÌ BỮA SÁNG ĐỂ TĂNG CÂN NHANH

❌ ĂN GÌ BỮA SÁNG ĐỂ TĂNG CÂN NHANH? ❌ Bữa sáng rất cần để cung cấp năng lượng cho thân thể suốt ngày dài, với người gầy muốn tìm cách tăng cân thì bữa sáng càng được chú trọng hơn. 10 – 20 GR NGŨ CỐC MỖI SÁNG – …

Uncategorized
Bài viết đầy sức thuyết phục

Bài viết đầy sức thuyết phục, có chuyên môn cụ thể luôn nhé. Nguồn: Fb Đoàn Thắng ” Đạo nhạc và nguỵ biện? Tôi đọc 1000 bài bảo ST đạo nhạc mà chưa thấy ai phân tích nhạc lý xem có thực sự đạo hay không, nên tôi bèn thử …