Sapa đã chết!, Nhiều người đọc xong cái tít sẽ giãy nảy: Chết đâu mà chết

Sapa đã chết!
Nhiều người đọc xong cái tít sẽ giãy nảy: Chết đâu mà chết. 5 năm sau quay lại Sapa, khi mọi công trình đã được hoàn tất, Sapa sẽ còn đẹp hơn.
Đồng ý. Nhưng cái chết ở đây là cái chết trong trái tim dân du lịch.
Một trong những cảm giác thú vị nhất khi chúng ta chọn dạng địa điểm như Sapa để tới là để ngắm nghía, trải nghiệm và khám phá. Bách bộ một vòng thị trấn, hít thở không khí, ngắm nhìn cuộc sống của dân bản địa, nếm chút ẩm thực địa phương – Cái hồn của một vùng đất toát lên từ những hoạt động đơn giản như vậy. Cửa hàng đồ dùng đi phượt, quán ăn uổng nằm san sát bên đường.
Đáng tiếc, Sapa bây giờ không khác gì một…. nồi thắng cố. Mạnh ai nấy xây, không theo một quy hoạch chung và cũng chẳng thấy toát lên một tầm nhìn nào ở đây cả. Khách sạn mọc lên lố nhố, cái cao, cái thấp, cái kiểu tây, cái kiểu ta, thò ra thụt vào. Rác thải không xử lý được quăng hết ven đường, ném xuống sông xuống suối.
Trời nắng thì bụi mù mịt, ăn được miếng cơm hít 3 kg bụi. Trời mưa thì toàn bộ số bụi bẩn, rác rến biến hết thành bùn. Đi bộ được 1 km thì quần áo bẩn ngang đi… Sơn Đoòng. Từ sáng sớm tới tối khuya thị trấn không một phút yên ả. Lúc nào cũng nghe thấy tiếng các loại máy đào, máy súc, máy nổ… thi nhau tấu lên một bản giao hưởng đinh tai nhức óc.
Chất bản địa cũng gần như đã bị triệt tiêu. Để ngắm nhìn sinh hoạt thường nhật của dân địa phương phải chui rúc lên rừng lên rú, vào những bản làng xa xôi, nơi những vị đại gia chưa vươn tay tới. Những ngành nghề truyền thống tồn tại dưới hình thức biểu diễn, minh họa cho khách du lịch chứ không còn là kế sinh nhai của dân địa phương.
Cá nhân em cho rằng, đừng kỳ vọng gì vào cái mốc 2020 – khi Sapa được hứa hẹn trở thành đô thị loại 3, khi các đại công trình đã xong xuôi. Bởi Sapa hiện tại đang bị đối xử như một mỏ vàng của các đại gia. Họ đầu tư vào Sapa để kiếm tiền chứ không phải vì cái tâm phục vụ khách du lịch. Một mảnh đất huyền thoại thì nên làm cách nào đó để phát huy những giá trị tạo nên sự huyền thoại đó, chứ không phải coi nó như một con gà béo để xẻ thịt.
Các vị thử nghĩ mà xem: Ngồi 300 km từ Hà Nội đến một nơi cũng toàn xe cộ, toàn bê tông cốt thép, toàn các nhà hàng, khách sạn kiểu Ý, kiểu Ấn, kiểu Mỹ, các quán bar đèn đóm sáng choang… thì ở Hà Nội cho xong. Hơn nữa, khí hậu đặc thù của một tỉnh vùng núi liệu có còn tồn tại không khi người ta đưa quá nhiều bê tông vào?
Mọi người xem thêm thông tin tại: hongochan.com/cach-nay-hon-20-nam-bao-giay-rat-phat-trien-tren-toan-coi-viet-nam/

Tin tức tổng hợp
Sự tiện lợi của ghế gấp giá rẻ

Ghế là một món đồ dùng quen thuộc mà không ai trong chúng ta là chưa từng sử dụng qua. Ngày nay, các nhu cầu sử dụng tăng lên nên người ta thiết kế rất nhiều loại ghế ngồi khác nhau, phù hợp với những hoàn cảnh khác nhau. Ví …

Tin tức tổng hợp
Mang đến sự đẳng cấp cho không gian văn phòng với thiết kế sofa văn phòng

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu nội thất chất lượng, độ bền cao và giá thành tốt. Trong số đó nổi bật nhất là thương hiệu nội thất cao cấp của GOVI.    Sản phẩm nội thất GOVI với các thiết kế như sofa văn phòng …

Tin tức tổng hợp
Ưu điểm vượt trội của tủ sắt đựng đồ nhiều ngăn

Tủ sắt là sản phẩm nội thất được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay. Không phải ngẫu nhiên loại sản phẩm này trở thành sản phẩm phổ biến, mà chắc chắn là bởi vì một số ưu điểm nổi trội của tủ sắt đựng đồ nhiều ngăn nên …